CÔ ĐƠN CÓ THẬT SỰ ĐÁNG SỢ KHÔNG?
Ngày mình lên Đại học, mình có quen với một nhóm bạn, mình thấy tụi nó đổ xô đi kiếm người yêu sau khi lên Hà Nội. Nhìn tụi nó tất bật inbox hết cô này tới cô khác, mình bất chợt mỉm cười, tự hỏi tại sao phải như thế nhỉ? Việc có người yêu có thực sự cần thiết không? Cô đơn có đáng sợ không? Mình thỉnh thoảng có đi uống nước cùng cô bạn, hay đi làm thêm cùng một vài chị trong nhà hàng, họ luôn hỏi mình "em như này thì chắc phải có mấy cô thích, sao không kiếm một người để yêu đi, tuổi trẻ mà không yêu thì phí lắm" đại loại như vậy.
1. Tại sao mọi người lại sợ cô đơn? Mình thì sao?
Anyway, mình không hề nói việc yêu đương là xấu hay tốt, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau trên con đường tình yêu, mỗi người sẽ yêu cho một mục đích khác nhau, vậy cho nên mình sẽ nói về cảm nhận của mình về thứ mọi người hay gọi là "fall in luv". Có người yêu để loại bỏ cảm giác cô đơn, có người thì yêu để lấp đầy khoảng thời gian trống, có người cũng yêu để chứng tỏ bản thân nữa. Những đứa bạn của mình, sau khoảng thời gian thi ĐH xong, tới ngày nhập học thì tụi nó gần như tách biệt hoàn toàn với những đứa bạn ở dưới quê, bởi vì đối với những đứa bạn của mình, lên Đại học là một thế giới mới. Thế giới không có bố mẹ quản lí, thế giới của riêng bản thân mình, xây dựng nền móng cho cuộc sống của bản thân mình mà không ai có thể quản lí.
Mình cũng có đứa bạn vội vã tìm người yêu chỉ để đăng Facebook khoe với thế giới rằng "tao đã có người yêu khi lên Hà Nội", hay mình cũng có đứa bạn tìm người yêu chỉ để có người nói chuyện, hỏi han mỗi tối, hay cùng nhau đi khám phá Hà Nội, một thành phố mà hai đứa chưa từng tới kể từ lúc sinh ra tới giờ. Tất nhiên mỗi người bạn của mình sẽ tìm người yêu cho một mục đích khác nhau, mục đích nào cũng tốt đẹp hết (à trừ những mục đích không lành mạnh nha). Vậy còn mình thì sao?
Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trước đó vào khoảng năm cấp ba của mình thì mình cũng có một mối tình khoảng 1 năm vào năm cuối cấp, tụi mình vẫn yêu nhau cho tới ngày nhập học Đại học, sau đấy thì mỗi người tìm một lối đi riêng cho bản thân, mỗi đứa tìm được một con đường cho bản thân mình nên tụi mình dừng lại. Mình có buồn không? Có. Mình có đau khổ không? Không. Sau quãng thời gian kết thúc mối tình, mình cũng có chút hụt hẫng, nhưng mình cảm thấy khoảng thời gian một mình này là lúc mình nhìn nhận lại bản thân mình, và mình nhận ra việc cô đơn đâu có đáng sợ như mọi người thường nói tới.
2. Khoảng thời gian cô đơn là lúc reset lại bản thân.
Hiện tại thì bản thân mình khá hài lòng về việc cô đơn. À cô đơn khác với cô độc nha, mình cô đơn chứ không hề cô độc. Chắc hẳn sau khi chia tay thì mình có khá nhiều khoảng thời gian trống, khoảng thời gian mà trước đó tụi mình hay dành để nhắn tin thăm nhau, hay Facetime để trò chuyện với người kia. Bởi vì trước đó ta đã quen với việc này rồi nên sau khi chia tay, những khoảng thời gian trống quá nhiều này mà không kiểm soát nó ngay thì khiến bản thân mình bị ngợp.
Mình quyết định bắt đầu reset lại bản thân ngay thời điểm đó. Việc bản thân mình không còn yêu nữa, nhưng bù lại mình có khá nhiều thời gian cho bạn bè của mình. Cá nhân mình thì không hề thích đồ uống có cồn, mình cũng không nhậu, mặc dù trước đó bản thân mình rất thích uống bia, nhưng giờ thì mình không còn thích đồ uống có cồn, có ga quá nhiều nữa. Sau khi chia tay thì mình bắt đầu lấp đầy khoảng thời gian trống bằng những thói quen tích cực. Tin mình đi, những thói quen tích cực tuy không thể cảm nhận được nó rõ rệt nhưng mà sau một khoảng thời gian nhìn lại thì bản thân mình đã tốt lên rất nhiều đó.
Cô đơn thì mình lại có nhiều khoảng thời gian cho bản thân nhiều hơn, mình có nhiều buổi cafe một mình hơn. Mình rất thích ngồi cafe một mình ngắm đường phố giờ tan tầm. Cảm nhận mọi người ai cũng tấp nập, ai cũng vội vã, ai cũng có một mối lo riêng cho bản thân mình. Hay có những buổi trốn trong Circle K tập trung làm việc một mình mà không lo bị làm phiền. Hay không còn tốn thời gian check Messenger khi mà không có một ai nhắn tin cho mình suốt cả một ngày hết. Như vậy thoải mái thật mà, tại sao mình cần có người yêu khi bản thân mình đã quá hài lòng với việc ở một mình. Bản thân mình cũng thuộc tuýp người 50% hướng ngoại và mình đang muốn đẩy % hướng ngoại lên cao hơn nên mình cũng rất hay giao tiếp, trò chuyện với bạn bè, rất thích đi chơi cùng bạn bè.
3. Mình hài lòng với việc cô đơn.
Tất nhiên tới một ngày nào đó, một lúc nào đó tình yêu sẽ đổ ập vào đầu mà không thể kháng cự được. Tuy nhiên hiện tại thì mình đang hoàn toàn hài lòng với cuộc sống cô đơn này, mình chọn việc những lúc mệt mỏi không có một người ở bên cạnh động viên, nhưng bù lại thì mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn, và mình kiểm soát được sự mệt mỏi đó. Cho nên hiện tại thì mình chưa thực sự cần có một người ở bên cạnh. Mình chọn cô đơn vì mình thích sự cô đơn, mình chọn một mình vì mình thích được một mình. Khi mà bản thân con người mình đang hài lòng với những thứ xảy ra xung quanh thì mình rất hiếm khi thay đổi nó, mình chỉ thay đổi một việc gì đó nếu nó thực sự làm mình cảm thấy không có hứng với nó nữa. So..., hãy cô đơn khi còn có thể nhé =)).
Do whatever make your soul shine.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.


Comments
Post a Comment