CON ĐƯỜNG BÓNG ĐÁ CỦA MÌNH
Mình là một người yêu bóng đá, yêu tới mức có thể bỏ ăn, bỏ học để đi đá bóng. Tất nhiên mình không thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vì một vài lí do và căn bệnh mãn tính của mình tác động một phần, nhưng hiện tại thì mình vẫn được chơi bóng đá phong trào, đó cũng là một niềm hạnh phúc của bản thân mình. Mình đến với bóng đá cũng hơi muộn so với bạn bè nhưng bù lại mình phát triển cũng ổn định nên hiện tại thì mình cũng chơi khá ổn cho những đội bóng tầm trung.
1. Mình bắt đầu chơi bóng đá từ khi nào?
Bản thân mình thì biết tới bóng đá từ nhỏ, nhưng chỉ là biết thôi chứ không hề xem hay không hề đá bóng một tẹo nào. Mình có ông anh hàng xóm thỉnh thoảng cũng cho đi đá bóng cùng nhưng mà mình chỉ đứng vào cho đủ quân số chứ lúc ấy mình chả quan tâm bóng đá là cái gì hết.
Lần đầu tiên mình biết tới bóng đá là vào khoảng năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Khi đó những đứa bạn đồng trang lứa của mình chơi bóng đá cũng khá hay rồi, mình không hề biết chơi và chỉ đứng xem tụi bạn chơi thôi. Tới năm lớp 5 thì lần đầu tiên mình ra sân bóng cùng tụi bạn, ban đầu thì "chân đất" học đá bóng. Lúc ấy thì cứ chạy theo quả bóng thôi chứ cũng không biết đá như nào, sút ra sao, tuy có mệt nhưng mà mình cảm thấy rất vui.
Sau đấy thì có một lần mình đang ngủ bỗng thức dậy lúc nửa đêm, à không phải nửa đêm mà nó vào khoảng 3 giờ sáng, đúng hôm chiếu trận chung kết C1 giữa Chelsea - Bayern Munich, hôm đó mình bật TV lên trong vô thức. Sau khi lướt một loạt các kênh thì mình thấy có mỗi kênh VTV3 đang chiếu bóng đá, còn lại các kênh khác thì mấy chương trình lung tung nên mình quyết định ngồi xem nốt trận đó. Mình nhớ không nhầm thì lúc đó rơi vào khoảng hiệp phụ giữa 2 đội rồi, và tới penalty thì Chelsea đã giành chiến thắng. Lúc ấy thì mình không có cảm xúc lắm, chỉ gọi là xem cho xong rồi đi ngủ tiếp thôi. Sáng hôm sau thì mình ra chợ ăn sáng thấy mọi người bàn tán về trận đó, VTV3 thì chiếu đi chiếu lại trận chung kết. Lúc ấy mình bắt đầu thấy bóng đá trở nên thú vị, mình tự hỏi tại sao mọi người lại quan tâm tới trận đấu này như vậy. Đây cũng là bước đầu cho hành trình trở thành một fans bóng đá của mình. Mình bắt đầu chơi bóng đá đều đặn mỗi chiều với tụi bạn, xem bóng đá trên kênh Hanoi1 mỗi tối thứ 7 hàng tuần (thường sẽ có Ngoại Hạng Anh). Mà mình bắt đầu có cảm tình với đội bóng Manchester City luôn haha. Không nhầm thì năm đó ManCity mình thích vô địch mùa giải khi mà ManUtd đã "chạm một tay" vào chiếc cup. Ngay sau khi ManCity vô địch, giải NHA khép lại thì tới luôn Euro 2012, mình lại thức đêm cùng bố để theo dõi Euro, năm mà Tây Ban Nha đã vô địch khi "củ hành Italy" với 4 bàn thắng, nhưng trước đó "Super" Mario Balotelli đã lập cú đúp để giúp Italia loại "những cỗ xe tăng" Đức 2-1.
2. Những bước ngoặt của mình.
Sau đó thì mình lên cấp hai, và mình nhanh chóng trở thành học sinh cá biệt của lớp suốt hai năm lớp 6 và 7. Sự nghiệp học hành của mình ngày một đi xuống. Mình học kém, phá lớp và thường xuyên bị mời phụ huynh lên trường làm việc với giáo viên. Không nhầm thì trong vòng 2 năm học mình bị mời phụ huynh lên khoảng 7-8 lần gì đó (thành tích mình không bao giờ muốn nhắc tới). Nhưng bù lại mình chơi bóng đá ngày càng phát triển hơn, mình thường xuyên bỏ học đi đá bóng, cũng một phần mình ở lớp hay phá lớp nên khi mình bỏ học thì thầy cô cũng không quan tâm lắm hehe.
Thật sự trong 2 năm đó mình phát triển chơi bóng nhanh vượt mức so với lứa bạn, nên khi lên lớp 7 mình cũng hay tham gia vào các sự kiện thể dục thể thao tổ chức hằng năm. Ngoài lề chút, mình muốn khoe thành tích chạy 200m được giải nhì cấp Quận năm lớp 7 (mình đi chạy cấp thành phố thì không được giải hiuhiu). Và lớp 7 mình cũng được thầy dạy thể dục gọi lên đội bóng đá của trường, vào chung đội với những anh sinh năm 1999 (có mỗi mình 2001 còn lại toàn 1999). Mình được bắt chính hết các trận và đội đoạt giải ba cấp Quận môn bóng đá, cũng tại vì mình sút hỏng penalty nên đội bị loại trên chấm luân lưu, mất cơ hội vào chung kết huhu.
Năm lớp 8 và 9 thì mình vẫn được gọi lên tuyển của trường, nhưng thật sự không có thành tích nào gọi là nổi bật hết. Nhưng bù lại thì mình bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn phá phách, không còn cá biệt nữa. Nhưng bước ngoặt ở đây chính là mình lần đầu tiên phát cơn bệnh dị ứng vào năm lớp 8, mình coi thường căn bệnh này và không quan tâm tới nó, bệnh cũng lặp lại nhiều hơn vào năm lớp 9 nhưng tần suất cũng không đáng kể nên mình bỏ qua. Sang tới cấp 3 thì mình bắt đầu lặp lại nhiều hơn và nổi mề đay dày hơn những lần trước, và càng ngày càng nổi với tần suất nhiều hơn. Tới thời điểm hiện tại thì mình ngày nào cũng nổi mề đay, từ mề đay cấp tính do không chữa trị kịp thời giờ đã trở thành mề đay mãn tính. Bây giờ ngày nào mình cũng bị nổi mề đay chứ không còn thỉnh thoảng như lần trước nữa. Nên việc chơi bóng đá của mình bị cản trở rất nhiều bởi căn bệnh này, mỗi lần mình chơi bóng thì căn bệnh tái phát khiến bản thân mình không thể nào tập trung chơi bóng được, và cứ thế cứ thế khiến mình thụt lùi dần dần trong 3 năm cấp ba.
Nhưng mình gạt bỏ căn bệnh sang một bên và tiếp tục cố gắng hơn, chơi bóng với "nó" và mình cũng dần thích nghi được việc trong trận mà chú "mề đay" cứ lẩn quẩn trên cơ thể rùi nên anyway mặc kệ "mày" đó hihi.
Mặc dù mình xuống dốc trong giai đoạn cấp 3, nhưng mình không hề nản mà chăm chỉ tập luyện, giờ thì mình đã cải thiện được tương đối khả năng thủ môn của bản thân rồi. Vậy cho nên với kĩ thuật ổn định và chăm chỉ luyện tập thì mình sẽ sớm chơi hay hơn nữa, và mình tin rằng với bất cứ điều gì, nếu mình chăm chỉ thì chắc chắn mình sẽ đạt được thành công với nó, anyway.
3. Những thành tích của bản thân mình.
1. Mình đã đoạt giải ba cấp Quận năm lớp 7
2. Mình đạt giải ba trong giải bóng đá của trường cấp ba năm lớp 11 (đầu năm).
3. Mình đạt giải nhì trong giải bóng đá của trường cấp ba năm lớp 11 (cuối năm).
4. Lại tiếp tục giải ba trong giải bóng đá trường cấp ba năm lớp 12 (đầu năm).
5. Huy chương Bạc giải bóng đá U19 Hà Tây (sau khi thi Đại Học).
6. Được gọi vào đội bóng của khoa CNTT K60 - Đại Học Giao thông Vận tải (năm nhất).

Do whatever make your soul shine!
1. Mình bắt đầu chơi bóng đá từ khi nào?
Bản thân mình thì biết tới bóng đá từ nhỏ, nhưng chỉ là biết thôi chứ không hề xem hay không hề đá bóng một tẹo nào. Mình có ông anh hàng xóm thỉnh thoảng cũng cho đi đá bóng cùng nhưng mà mình chỉ đứng vào cho đủ quân số chứ lúc ấy mình chả quan tâm bóng đá là cái gì hết.
Lần đầu tiên mình biết tới bóng đá là vào khoảng năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Khi đó những đứa bạn đồng trang lứa của mình chơi bóng đá cũng khá hay rồi, mình không hề biết chơi và chỉ đứng xem tụi bạn chơi thôi. Tới năm lớp 5 thì lần đầu tiên mình ra sân bóng cùng tụi bạn, ban đầu thì "chân đất" học đá bóng. Lúc ấy thì cứ chạy theo quả bóng thôi chứ cũng không biết đá như nào, sút ra sao, tuy có mệt nhưng mà mình cảm thấy rất vui.
Sau đấy thì có một lần mình đang ngủ bỗng thức dậy lúc nửa đêm, à không phải nửa đêm mà nó vào khoảng 3 giờ sáng, đúng hôm chiếu trận chung kết C1 giữa Chelsea - Bayern Munich, hôm đó mình bật TV lên trong vô thức. Sau khi lướt một loạt các kênh thì mình thấy có mỗi kênh VTV3 đang chiếu bóng đá, còn lại các kênh khác thì mấy chương trình lung tung nên mình quyết định ngồi xem nốt trận đó. Mình nhớ không nhầm thì lúc đó rơi vào khoảng hiệp phụ giữa 2 đội rồi, và tới penalty thì Chelsea đã giành chiến thắng. Lúc ấy thì mình không có cảm xúc lắm, chỉ gọi là xem cho xong rồi đi ngủ tiếp thôi. Sáng hôm sau thì mình ra chợ ăn sáng thấy mọi người bàn tán về trận đó, VTV3 thì chiếu đi chiếu lại trận chung kết. Lúc ấy mình bắt đầu thấy bóng đá trở nên thú vị, mình tự hỏi tại sao mọi người lại quan tâm tới trận đấu này như vậy. Đây cũng là bước đầu cho hành trình trở thành một fans bóng đá của mình. Mình bắt đầu chơi bóng đá đều đặn mỗi chiều với tụi bạn, xem bóng đá trên kênh Hanoi1 mỗi tối thứ 7 hàng tuần (thường sẽ có Ngoại Hạng Anh). Mà mình bắt đầu có cảm tình với đội bóng Manchester City luôn haha. Không nhầm thì năm đó ManCity mình thích vô địch mùa giải khi mà ManUtd đã "chạm một tay" vào chiếc cup. Ngay sau khi ManCity vô địch, giải NHA khép lại thì tới luôn Euro 2012, mình lại thức đêm cùng bố để theo dõi Euro, năm mà Tây Ban Nha đã vô địch khi "củ hành Italy" với 4 bàn thắng, nhưng trước đó "Super" Mario Balotelli đã lập cú đúp để giúp Italia loại "những cỗ xe tăng" Đức 2-1.
"Balotelli sau khi lập cú đúp vào lưới Germany. "
2. Những bước ngoặt của mình.
Sau đó thì mình lên cấp hai, và mình nhanh chóng trở thành học sinh cá biệt của lớp suốt hai năm lớp 6 và 7. Sự nghiệp học hành của mình ngày một đi xuống. Mình học kém, phá lớp và thường xuyên bị mời phụ huynh lên trường làm việc với giáo viên. Không nhầm thì trong vòng 2 năm học mình bị mời phụ huynh lên khoảng 7-8 lần gì đó (thành tích mình không bao giờ muốn nhắc tới). Nhưng bù lại mình chơi bóng đá ngày càng phát triển hơn, mình thường xuyên bỏ học đi đá bóng, cũng một phần mình ở lớp hay phá lớp nên khi mình bỏ học thì thầy cô cũng không quan tâm lắm hehe.
Thật sự trong 2 năm đó mình phát triển chơi bóng nhanh vượt mức so với lứa bạn, nên khi lên lớp 7 mình cũng hay tham gia vào các sự kiện thể dục thể thao tổ chức hằng năm. Ngoài lề chút, mình muốn khoe thành tích chạy 200m được giải nhì cấp Quận năm lớp 7 (mình đi chạy cấp thành phố thì không được giải hiuhiu). Và lớp 7 mình cũng được thầy dạy thể dục gọi lên đội bóng đá của trường, vào chung đội với những anh sinh năm 1999 (có mỗi mình 2001 còn lại toàn 1999). Mình được bắt chính hết các trận và đội đoạt giải ba cấp Quận môn bóng đá, cũng tại vì mình sút hỏng penalty nên đội bị loại trên chấm luân lưu, mất cơ hội vào chung kết huhu.
Năm lớp 8 và 9 thì mình vẫn được gọi lên tuyển của trường, nhưng thật sự không có thành tích nào gọi là nổi bật hết. Nhưng bù lại thì mình bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn phá phách, không còn cá biệt nữa. Nhưng bước ngoặt ở đây chính là mình lần đầu tiên phát cơn bệnh dị ứng vào năm lớp 8, mình coi thường căn bệnh này và không quan tâm tới nó, bệnh cũng lặp lại nhiều hơn vào năm lớp 9 nhưng tần suất cũng không đáng kể nên mình bỏ qua. Sang tới cấp 3 thì mình bắt đầu lặp lại nhiều hơn và nổi mề đay dày hơn những lần trước, và càng ngày càng nổi với tần suất nhiều hơn. Tới thời điểm hiện tại thì mình ngày nào cũng nổi mề đay, từ mề đay cấp tính do không chữa trị kịp thời giờ đã trở thành mề đay mãn tính. Bây giờ ngày nào mình cũng bị nổi mề đay chứ không còn thỉnh thoảng như lần trước nữa. Nên việc chơi bóng đá của mình bị cản trở rất nhiều bởi căn bệnh này, mỗi lần mình chơi bóng thì căn bệnh tái phát khiến bản thân mình không thể nào tập trung chơi bóng được, và cứ thế cứ thế khiến mình thụt lùi dần dần trong 3 năm cấp ba.
Nhưng mình gạt bỏ căn bệnh sang một bên và tiếp tục cố gắng hơn, chơi bóng với "nó" và mình cũng dần thích nghi được việc trong trận mà chú "mề đay" cứ lẩn quẩn trên cơ thể rùi nên anyway mặc kệ "mày" đó hihi.
Mặc dù mình xuống dốc trong giai đoạn cấp 3, nhưng mình không hề nản mà chăm chỉ tập luyện, giờ thì mình đã cải thiện được tương đối khả năng thủ môn của bản thân rồi. Vậy cho nên với kĩ thuật ổn định và chăm chỉ luyện tập thì mình sẽ sớm chơi hay hơn nữa, và mình tin rằng với bất cứ điều gì, nếu mình chăm chỉ thì chắc chắn mình sẽ đạt được thành công với nó, anyway.
3. Những thành tích của bản thân mình.
1. Mình đã đoạt giải ba cấp Quận năm lớp 7
2. Mình đạt giải ba trong giải bóng đá của trường cấp ba năm lớp 11 (đầu năm).
3. Mình đạt giải nhì trong giải bóng đá của trường cấp ba năm lớp 11 (cuối năm).
4. Lại tiếp tục giải ba trong giải bóng đá trường cấp ba năm lớp 12 (đầu năm).
5. Huy chương Bạc giải bóng đá U19 Hà Tây (sau khi thi Đại Học).
6. Được gọi vào đội bóng của khoa CNTT K60 - Đại Học Giao thông Vận tải (năm nhất).


"Sau giải U19 Hà Tây thì team mình được tặng một tấm huy chương và chiếc áo có chữ kí của các cầu thủ CLB Hà Nội gồm Thành Lương, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Đức Huy, Trương Văn Thái Quý và vài người khác nữa"
"Mình thi đấu liền lúc 2 giải gồm giải của công ty Golden Gate (nơi mình làm thêm) và giải của trường ĐH đại diện cho khoa thi đấu với các khoa khác (mình bắt chính hết cả 2 giải, tần suất ngày nào cũng có trận nên bản thân mình bị đuối khi về các trận sau). "Anyway bài viết này mình không hề muốn khoe khang gì hết, mình chỉ hi vọng rằng mình được tiếp tục chơi bóng đá, như vậy cũng đủ làm mình mãn nguyện lắm rồi. Với mình, ngày nào chân còn có thể chạy thì ngày đó mình vẫn có thể chơi bóng đá được. Hi vọng mọi người cũng tìm được cho bản thân mình một môn thể thao ưa thích nào đó và cháy hết mình với nó.
Do whatever make your soul shine!


Comments
Post a Comment