NHẬT KÍ BẢY NGÀY CỦA MÌNH
Vừa nãy gõ tiêu đề mình còn không biết nên gõ chữ "ký" hay "kí" nữa. Sống 19 năm cuộc đời mình còn không biết nên dùng "ký tên" hay "kí tên", cái nào mới là chính xác nhất. Và mình chợt nhận thấy chữ i và y mọi người đọc giống nhau nhưng ghép lên chữ lại là khác nhau. Như từ ngữ "lui" và "luy" chẳng hạn, và thế là mình phải tìm hiểu ngay nguyên tắc sử dụng chữ để có bài blog tiếp theo, quay trở lại vấn đề chính nào..
1.Thực trạng của mình tuần vừa qua.
Tuần vừa qua, mình cảm thấy bản thân đã mất hết động lực để làm việc. Mình không muốn làm bất cứ điều gì cả, chỉ xoay quanh việc học online và lướt Facebook. Đôi khi cuộc sống có những ngày như vậy, không phải tất cả mọi ngày mình đều bám theo to do list, nhất là vào cái thời tiết nóng nực như thế này thì rất dễ khiến người khác lười biếng, ngay cả mình cũng vậy.
Mình dạo chơi Facebook thì trong những group truyền cảm hứng hay những group về sách, họ hay lan truyền nhau câu "mỗi ngày hôm sau hãy chỉ cần hơn bản thân 1% so với ngày hôm trước" hay có những bức ảnh như thế này:
Thoạt nhìn qua thì mình cảm thấy câu nói này có vẻ hay và ý nghĩa đấy, làm cho bản thân mình cảm thấy có động lực để làm việc hơn, nhưng nếu thực tế nhìn vào câu nói thì nó trở thành vô lí, để mình làm rõ câu nói trên nhé.
Mỗi ngày chỉ cần hơn 1% so với ngày hôm qua, mình cảm thấy điều đó gần như là không thể với những ngày sau. Bởi vì khung giờ mỗi người là như nhau, mặc định chúng ta có 24 tiếng trong một ngày, nhưng mình vẫn cứ muốn tăng 1% so với ngày trước, những ngày ban đầu có vẻ khá là dễ dàng. Mình học tiếng Nhật xong đọc sách, ngày hôm sau thì chạy bộ 15 phút, ngày hôm sau nữa thì học thêm Toán giải tích, ngày hôm sau nữa thì mình vẫn phải đảm nhiệm học tiếng Nhật, đọc sách, chạy bộ, học Toán và học thêm cả code (mình đang học C ở trên trường - C là một ngôn ngữ lập trình) và trong lập trình thì mình phải học thêm nhiều ngôn ngữ nữa thì mới là đủ. Đúng như mình đã nói, việc cố gắng chỉ 1% so với ngày hôm qua thì gần như là không thể khi bản thân mình đã dần chạm tới mức quá tải, hay nói chính xác hơn là quỹ thời gian của mình không đủ để tiếp tục tăng 1% so với hôm qua và vẫn đảm bảo những công việc ngày hôm qua được hoàn thành.
2. Nguyên nhân của việc mình đã "lười biếng".
Mình không hề lấy lí do đó để biện minh cho sự lười biếng của bản thân mình trong tuần vừa qua. Đúng là có những ngày mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, làm việc cực kì năng suất, nhưng có những ngày bản thân mình không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn nằm một chỗ và lướt Facebook thôi. Tuần vừa qua là một tuần mình cảm thấy bản thân đã quá tải đúng nghĩa, vậy cho nên mình không kháng cự lại sự lười biếng của bản thân đó, mình chấp nhận nó và sử dụng một tuần để thư giãn và refresh lại bản thân mình. Mình bắt đầu sử dụng chiến dịch "digital minimalism" để làm mới lại bản thân sau một tuần lười biếng. Mình đang cố gắng sử dụng tối đa hóa 24 giờ mà Trái Đất đã ban tặng cho bản thân một cách tối đa và hiệu quả nhất. Chính xác hơn thì đây chính là một tuần "xả trạm" của bản thân mình.
Và chắc chắn mình sẽ không để bản thân mình đắm chìm quá sâu, đối với mình thì việc giậm chân tại chỗ đã là lùi bước rồi (nghe có vẻ hơi đối lập so với vế trên). Nhưng nếu hằng ngày mình chỉ cần lặp lại những thói quen tốt thôi thì đó cũng là thăng tiến rồi chứ không phải tăng 1% khối lượng công việc so với hôm qua mới là thăng tiến.
3. Giải pháp khắc phục của bản thân mình.
Đúng là mình không hề biện minh cho sự lười biếng này, nên mình dành riêng một tuần để tìm cho bản thân mình những gì bản thân mình ưu tiên nhất để biến nó thành thói quen, thực hiện nó "every single day". Phương pháp "digital minimalism" của mình bao gồm hạn chế tối đa "mạng xã hội" và tập trung thời gian vào việc học.
Sang tuần mình bắt đầu trở lại học trên trường, và tuần này mình cũng đi học tiếng Anh trở lại luôn. Vậy cho nên ngoài thời gian học trên trường, trung tâm và đi làm thêm thì mình ưu tiên đầu tiên cho việc học tiếng Nhật, học Giải Tích 2 (học online đối với mình khá là khoai nên mình cũng chưa hiểu được nhiều cho lắm), và học ngôn ngữ lập trình rồi tới đọc sách. Mình nghĩ bốn việc này mình sẽ ưu tiên hàng đầu và thực hiện nó hàng ngày bởi nó đều giúp ích cho bản thân mình trong tương lai. Và nếu còn dư thêm thời gian thì mình sẽ bắt đầu học thêm một vài điều khác nữa, nhưng trước mắt chỉ bốn việc trên là chiếm gần hết một ngày của mình rồi.
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, hi vọng mọi người cũng sẽ tốt hơn 1% mỗi ngày. Bài viết có vẻ không dài và cũng không có nhiều kiến thức khô khan. Mình đang viết một vài bài rồi nhưng hôm nay tức thứ sáu ngày 15 tháng 5 mình quyết định bẻ lái sang viết bài này vừa để khích lệ bản thân, vừa để tiếp tục vạch ra con đường bước đi tiếp của mình trong tuần tới. Anyway, cảm ơn mọi người đã đọc.
1.Thực trạng của mình tuần vừa qua.
Tuần vừa qua, mình cảm thấy bản thân đã mất hết động lực để làm việc. Mình không muốn làm bất cứ điều gì cả, chỉ xoay quanh việc học online và lướt Facebook. Đôi khi cuộc sống có những ngày như vậy, không phải tất cả mọi ngày mình đều bám theo to do list, nhất là vào cái thời tiết nóng nực như thế này thì rất dễ khiến người khác lười biếng, ngay cả mình cũng vậy.
Mình dạo chơi Facebook thì trong những group truyền cảm hứng hay những group về sách, họ hay lan truyền nhau câu "mỗi ngày hôm sau hãy chỉ cần hơn bản thân 1% so với ngày hôm trước" hay có những bức ảnh như thế này:
Thoạt nhìn qua thì mình cảm thấy câu nói này có vẻ hay và ý nghĩa đấy, làm cho bản thân mình cảm thấy có động lực để làm việc hơn, nhưng nếu thực tế nhìn vào câu nói thì nó trở thành vô lí, để mình làm rõ câu nói trên nhé.
Mỗi ngày chỉ cần hơn 1% so với ngày hôm qua, mình cảm thấy điều đó gần như là không thể với những ngày sau. Bởi vì khung giờ mỗi người là như nhau, mặc định chúng ta có 24 tiếng trong một ngày, nhưng mình vẫn cứ muốn tăng 1% so với ngày trước, những ngày ban đầu có vẻ khá là dễ dàng. Mình học tiếng Nhật xong đọc sách, ngày hôm sau thì chạy bộ 15 phút, ngày hôm sau nữa thì học thêm Toán giải tích, ngày hôm sau nữa thì mình vẫn phải đảm nhiệm học tiếng Nhật, đọc sách, chạy bộ, học Toán và học thêm cả code (mình đang học C ở trên trường - C là một ngôn ngữ lập trình) và trong lập trình thì mình phải học thêm nhiều ngôn ngữ nữa thì mới là đủ. Đúng như mình đã nói, việc cố gắng chỉ 1% so với ngày hôm qua thì gần như là không thể khi bản thân mình đã dần chạm tới mức quá tải, hay nói chính xác hơn là quỹ thời gian của mình không đủ để tiếp tục tăng 1% so với hôm qua và vẫn đảm bảo những công việc ngày hôm qua được hoàn thành.
2. Nguyên nhân của việc mình đã "lười biếng".
Mình không hề lấy lí do đó để biện minh cho sự lười biếng của bản thân mình trong tuần vừa qua. Đúng là có những ngày mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, làm việc cực kì năng suất, nhưng có những ngày bản thân mình không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn nằm một chỗ và lướt Facebook thôi. Tuần vừa qua là một tuần mình cảm thấy bản thân đã quá tải đúng nghĩa, vậy cho nên mình không kháng cự lại sự lười biếng của bản thân đó, mình chấp nhận nó và sử dụng một tuần để thư giãn và refresh lại bản thân mình. Mình bắt đầu sử dụng chiến dịch "digital minimalism" để làm mới lại bản thân sau một tuần lười biếng. Mình đang cố gắng sử dụng tối đa hóa 24 giờ mà Trái Đất đã ban tặng cho bản thân một cách tối đa và hiệu quả nhất. Chính xác hơn thì đây chính là một tuần "xả trạm" của bản thân mình.
Và chắc chắn mình sẽ không để bản thân mình đắm chìm quá sâu, đối với mình thì việc giậm chân tại chỗ đã là lùi bước rồi (nghe có vẻ hơi đối lập so với vế trên). Nhưng nếu hằng ngày mình chỉ cần lặp lại những thói quen tốt thôi thì đó cũng là thăng tiến rồi chứ không phải tăng 1% khối lượng công việc so với hôm qua mới là thăng tiến.
3. Giải pháp khắc phục của bản thân mình.
Đúng là mình không hề biện minh cho sự lười biếng này, nên mình dành riêng một tuần để tìm cho bản thân mình những gì bản thân mình ưu tiên nhất để biến nó thành thói quen, thực hiện nó "every single day". Phương pháp "digital minimalism" của mình bao gồm hạn chế tối đa "mạng xã hội" và tập trung thời gian vào việc học.
Sang tuần mình bắt đầu trở lại học trên trường, và tuần này mình cũng đi học tiếng Anh trở lại luôn. Vậy cho nên ngoài thời gian học trên trường, trung tâm và đi làm thêm thì mình ưu tiên đầu tiên cho việc học tiếng Nhật, học Giải Tích 2 (học online đối với mình khá là khoai nên mình cũng chưa hiểu được nhiều cho lắm), và học ngôn ngữ lập trình rồi tới đọc sách. Mình nghĩ bốn việc này mình sẽ ưu tiên hàng đầu và thực hiện nó hàng ngày bởi nó đều giúp ích cho bản thân mình trong tương lai. Và nếu còn dư thêm thời gian thì mình sẽ bắt đầu học thêm một vài điều khác nữa, nhưng trước mắt chỉ bốn việc trên là chiếm gần hết một ngày của mình rồi.
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, hi vọng mọi người cũng sẽ tốt hơn 1% mỗi ngày. Bài viết có vẻ không dài và cũng không có nhiều kiến thức khô khan. Mình đang viết một vài bài rồi nhưng hôm nay tức thứ sáu ngày 15 tháng 5 mình quyết định bẻ lái sang viết bài này vừa để khích lệ bản thân, vừa để tiếp tục vạch ra con đường bước đi tiếp của mình trong tuần tới. Anyway, cảm ơn mọi người đã đọc.
"do whatever make your soul shine. "




Comments
Post a Comment