NGƯỜI LỚN THẬT ĐỘC HẠI
Hôm bữa ngồi trà đá với những người bạn của mình, cậu bạn của mình nói rằng: "Ngày bé thì thích làm người lớn, giờ làm người lớn rồi thì lại thấy mệt mỏi, áp lực và muốn quay trở lại cuộc sống của đứa bé quá". Mình mới chợt hỏi: "Ừ tao cũng thế, nhưng mà mày có biết ngày bé mày muốn trở thành người lớn vì điều gì không?" Thì cậu bạn của mình bảo không biết, chỉ nhớ là hồi bé muốn vậy thôi. Nhưng mình nghĩ mình biết câu trả lời. Đó chính là hồi bé mình muốn trở thành người lớn bởi vì mình nghĩ làm người lớn sẽ được thoải mái, tự do làm những việc mình muốn và mình thích.
Ngày trước mình cũng y như vậy, cũng mong sớm trở thành người lớn để tự do làm những thứ bản thân thích làm. Nhưng khi thành người lớn rồi thì mình lại mong ước được trở lại trẻ con mà không phải quá lo lắng về mọi thứ xung quanh quá nhiều. Và bởi vì người lớn khá độc hại, chính mình đã chứng kiến rất nhiều những việc khá bất công cho mấy đứa trẻ.
Tất cả những đứa trẻ đều nhận ra sự bất công này, và đôi khi người lớn mượn danh nghĩa và thân hình to xác để trút những bực bội, bực tức ngoài đường vào đứa trẻ và lấy lí do "Tao là người lớn, tao nói mày phải nghe, đừng có cãi", như thế chẳng phải bất công sao? Chỉ ước rằng ngày nào đó mình trở thành người lớn và không phải nghe những lời này nữa và ước rằng mình trở thành người lớn để bắt nạt và to tiếng với những đứa trẻ như mình bây giờ.
Làm người lớn thích thật mà, làm người lớn không phải ngủ trưa, không phải học bài, không bị cấm đi chơi và đi chơi tới lúc nào chán thì thôi. Làm người lớn thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì mặc mà không bị ép buộc. Làm người lớn kiếm được tiền, tiêu tiền cho những thứ mình thích. Những điều đấy so với mọi đứa trẻ đúng là tuyệt phẩm, vậy tại sao lại không lớn nhanh lên và trở thành người lớn nhỉ.
Người lớn tự cho mình được quyền làm những điều sai trái, làm những điều người lớn thích làm nhưng lại cấm bọn trẻ làm vậy. Người lớn cho mình cái quyền dùng điện thoại lướt Facebook hàng giờ liền nhưng lại cấm đứa trẻ không được dùng điện thoại quá 30 phút. Người lớn tự cho mình cái quyền không ngủ trưa hay thức quá khuya nhưng lại bắt trẻ con phải đi ngủ sớm. Người lớn tự cho mình quyền đi chơi cả ngày, ăn tất cả những đồ ăn nhanh nhiều chất béo nhưng lại cấm trẻ con và bắt chúng phải ăn rau xanh và ăn những thứ đồ ăn khô khan.
Và người lớn cũng chẳng mảy may quan tâm tới bọn trẻ nghĩ gì, chỉ quan tâm tới việc người lớn thấy như thế nào và bọn trẻ con sẽ phải thấy như thế. Người lớn sẵn sàng cãi nhau, mang những từ ngữ khó nghe để đổ vào nhau và đổ vào những đứa trẻ, người lớn gây ảnh hưởng lên tâm lý của bọn trẻ và chẳng mảy may cho đó là một vấn đề của họ. Bởi vậy mình không hề thích người lớn một chút nào, cũng không hề thích trẻ con một chút nào.
Đúng là nuôi một đứa trẻ và dành trọn tình yêu cho đứa bé đó thật không dễ chút nào, nhưng hãy cố đừng tạo áp lực đè nặng lên lưng hay vai của đứa trẻ đó, đừng bao giờ dùng những lời lẽ mà chính mình cũng không muốn nghe đổ và đầu bọn trẻ. Bọn trẻ không phải những bao cát hay những con gấu bông hay robot vô tri vô giác, chúng cũng là con người, cũng một ngày nào đó sẽ trở thành người lớn. Một số ít sẽ nhận ra những điều không mấy tốt đẹp mình nhận được hồi bé mà trở nên tốt hơn và tránh xa con người của những "người lớn đó" trước kia. Nhưng số nhiều thì lại trở thành bản sao của họ, làm sao có thể trách bọn trẻ được khi mà người lớn biến chúng nó thành như vậy.
Mình không biết nói sao nữa nhưng mình mong người lớn sẽ chú ý hơn vào từng lời nói, từng hành động của mình trước mặt bọn trẻ. Những tờ giấy trắng bị vẩy mực vào thì đâu còn ai muốn viết lên nó nữa đâu.


Comments
Post a Comment