CHUYỆN CHÀNG TRAI THÍCH SỐNG "LÊU HÊU"
(Đây là dòng type của ngày 31/02/2021).
Sau khi xem xong một video dài phóng vấn chàng trai Pew Pew, mình đã nảy ra một ý tưởng cho bài viết tiếp theo. Viết về bản thân mình, một chút tự sự về một chàng trai sống "lêu hêu".
1. Sống "lêu hêu" là như nào?
Lêu hêu - một từ rất khó giải thích, mình thử tra từ điển hay tìm trên mạng nhưng đều không có nghĩa, nhưng nếu từ này bật ra trong đầu thì đều có một định nghĩa riêng cho nó. Cách sống lêu hêu theo nghĩa của mình thì là một cuộc sống nay đây, mai đó nói chung hay một cuộc sống vô định, không có mục đích nói riêng. Bản thân mình là một người có những thời gian mình lên kế hoạch mọi thứ rất chi tết, rất thực tế và bám sát nó. Nhưng cũng có những lúc thậm chí mình chẳng muốn lên kế hoạch hay đặt mục tiêu mà cứ để mặc kệ cho mọi thứ trôi qua và xảy tới.
Mình có thể sống cả ngày chỉ cần ở trong căn phòng riêng, có cơm ăn, nước tắm rửa và một vài dụng cụ tập luyện thể hình mà không cần nói chuyện với ai. Đợt cả nước cách ly một tháng, đúng là mình chỉ ở trong nhà, chính xác hơn là trong phòng và chỉ xuống nhà lúc ăn cơm trưa và tối. Với mọi người thì đó là sự buồn chán nhất định, phải xách xe lên và đi đâu hay kiếm một ai đó để nói chuyện, nhưng với mình thì không cần. Thật ra mình không hề cảm thấy chán, mình thấy thực sự thoải mái với cách sống đó.
(Đây là dòng type của ngày 17/02/2021)
Sau bài phỏng vấn của PewPew về việc sống lêu hêu, mình hoàn toàn đồng tình với cách sống đó. (Net Đêm #7 - PEWPEW: Chàng trai có cuộc sống "lêu hêu" | POPS eSports - YouTube)
2. Mình sống "lêu hêu" như thế nào?
Khoảng thời gian trước mình rất hay đi làm buổi tối tại Linh Đàm, sau một ngày làm việc khá mệt nhọc và phải tiếp xúc với rất nhiều người kể cả khách hàng. Mỗi khi tan ca mình đều nán lại chưa về nhà vội, xách xe đi lượn quanh bán đảo Linh Đàm, vào Circle K mua chai nước và ngồi lại đó hay ra quán trà đá mở đêm tại vòng xuyến Linh Đàm (đối diện Kichi Kichi) và gọi một cốc nhân trần. Cứ như thế, chỉ cần ngồi đó, không điện thoại, không nói chuyện bạn bè và nhìn mọi người đi qua lại cho tới nửa đêm (0 giờ hoặc 1 giờ sáng) cho dòng người vãn bớt thì mình mới bắt đầu trở về nhà.
Mình làm như thế có vui không? Có chứ, không những không buồn tẻ mà ngược lại mình thấy rất thoải mái. Đó như là một cách nạp lại năng lượng cho tinh thần của bản thân vậy.
Hay thậm chí mình rất hay ngồi cà phê một mình, đa phần mình sẽ ngồi cà phê một mình nếu có ý định học tập hay thậm chỉ chỉ "ngồi không" như vậy thôi, mình thích ngồi không và suy nghĩ về mọi thứ. Về cô gái xinh đẹp đang bước đi trên đường, về bác công nhân đang mải mê làm công việc của mình, về anh xe ôm đang ngồi đợi khách hàng book hay thậm chí là những chiếc xe với biển số có thể "cộng tổng".
Về việc biển số cộng tổng, một thói quen mà không biết nó hình thành từ bao giờ, mình sẽ giải thích ngắn gọn như sau (tuy có hơi dở hơi một tí nhưng mà kệ =)) ). Trong bộ môn "three trees" ấy, mình sẽ tính tổng điểm của ba lá bài (nếu mà trên 10 hay 20 thì chỉ lấy phần số hàng đơn vị), mình đi đường và gặp bất kể chiếc biển số xe nào thì mình cũng chơi bộ môn "three trees" với nó để xem ông này biển số 10 hay là "tịt" =)).
3. Mong muốn về việc sống "lêu hêu" của mình như thế nào?
Nếu mai sau lập gia đình hay về già, mình cũng đã nghĩ tới viễn cảnh một căn nhà có sân vườn ở phía trước, mình kê một chiếc ghế ngồi uống trà buổi sáng, vợ làm những công việc ngoài vườn nhẹ nhàng, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến mình thấy hạnh phúc rồi. Mình không cần những buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần hai đứa đi cà phê với nhau, ngồi uống cà phê và nói dăm ba câu chuyện về thế giới xung quanh cũng là một dạng hạnh phúc =)).
Việc sống "lêu hêu" như thế không có nghĩa là cả đời mình sẽ sống như vậy, mình vẫn lên kế hoạch chi tiết, sống lành mạnh và theo dõi nghiêm ngặt chế độ ăn uống, tập luyện của bản thân. Nhưng đôi lúc mình vẫn vỡ kế hoạch, sống không mục đích và ăn uống vô điều độ. Nhưng chỉ 1-2 ngày rồi lại trở lại guồng quay kỉ luật như cũ thì cũng đâu đáng để bận tâm nhỉ.
Đây là bài viết khởi động của mình sau tết. Hôm nay có đọc được bài viết của instagram @being_dinhnghiachinhminh về khởi động lại làm việc sau kì nghỉ Tết lười biếng. Nguyên văn của bài viết như sau:
"Quay lại học tập và làm việc sau kỳ nghỉ luôn là một vấn đề nan giải - Hiệu quả học tập đi xuống, tinh thần làm việc gần như bằng 0 - Thế nhưng, đó là bởi bạn đang ở giai đoạn đầu tiên của "Hiệu ứng Bánh đà" mà thôi - Vậy nên cứ đọc tiếp bài viết này đã và đừng bỏ cuộc nhé!
Hiệu ứng Bánh đà (Flywheel Effect) để chỉ hành động bánh đà đang đứng im bắt đầu chuyển động - thời điểm bạn buộc phải sử dụng rất nhiều công sức, đẩy từng vòng từng vòng lặp đi lặp lại, xoay mỗi vòng đều mệt mỏi rã rời, song nỗ lực sau mỗi vòng không hề uổng phí, bánh đà sẽ chuyển động càng lúc càng nhanh - một quá trình không ngừng nghỉ đẩy bánh đà, từng vòng một và tạo đà lớn hơn cho vòng sau.
Mỗi khi bước vào một nơi xa lạ hoặc một lĩnh vực mới nào đó, đều phải trải qua quá trình này. Nếu như muốn để bánh đà chuyển động mà không phải tiêu tốn quá nhiều sức, thì điều kiện là bạn phải có đủ kiên trì, cũng có nghĩa là phải dùng đủ số thời gian để bảo đảm. Khởi đầu, hoặc bắt đầu lại lúc nào cũng khó khăn, nhưng nếu không đủ nỗ lực thì đến cơ hội nhìn thấy đoạn kết cũng không có.
"Hiệu ứng Bánh đà" cho chúng ta cơ hội thấy được sự thắng lợi, chỉ cần tin tưởng và kiên trì đẩy bánh đà, thì rồi cũng có một ngày nó cũng sẽ tự xoay nhanh như bay, mà chẳng cần phí nhiều sức lực.
Một ngày mới, một năm mới lại đến, mong bạn đủ đầy nỗ lực để khiến những bánh đà tiến lên."

Comments
Post a Comment