CẬU BẠN LÂU NĂM KHÔNG GẶP
Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng chắc bắt đầu từ đầu đi. Trước kia mình có chơi thân với hai cậu bạn, một cậu thì chơi với nhau từ hồi lớp 4-5 gì đó nhưng lúc ấy vẫn chưa thân cho lắm, một cậu bạn cũng học cùng lớp mình từ lớp 4 nhưng chưa thân cho tới khi học lớp 9, chúng mình được chuyển vào cùng lớp và bắt đầu chơi cùng nhau nhiều hơn. Đi đá bóng cùng nhau, đi chơi cùng nhau hay đi uống nước buổi tối với nhau.
1. Bọn mình chơi với nhau như thế nào.
Một thời gian sau, lên cấp 3 thì mỗi đứa một nơi, không học cùng nhau nữa nhưng vẫn thân với nhau, thậm chí còn thân hơn trước. Mình thường xuyên đá bóng cho lớp của hai cậu bạn kia, và hai cậu bạn kia cũng làm quen với một vài người bạn chung lớp của mình. Nhưng bẵng đi một thời gian, mình không nhớ là lúc nào nhưng chắc thời gian rơi vào khoảng năm lớp 12. Mình không còn chơi thân với hai cậu bạn đó nữa, mặc dù trước đó ba đứa cũng rất thân nhau, mình cũng không rõ rằng hai cậu bạn kia có chơi thân với nhau hay không nữa. Con trai là thế, có thể chơi rất thân với một vài người, nhưng cũng có thể không chơi với một vài người nữa mà chẳng cần lý do gì cả. Bọn mình không cãi nhau hay hiểu lầm bất cứ chuyện gì, nhưng chắc là do lên lớp 12, mình cũng dành thời gian cho học tập nhiều hơn. Thời gian còn lại mình cũng ham mê chơi game ở dưới trường Cấp 3 của mình nhiều hơn.
Năm lớp 12 của mình cũng có rất nhiều sự kiện cùng diễn ra, mình có người yêu, chị của mình cưới chồng, mình phải ôn thi Đại Học và ngoài thời gian dành cho người yêu và học hành thì chút thời gian ít ỏi còn lại của mình đều đổ vào đá bóng và game hết. Nên chắc hẳn mình không có thời gian để đi chơi với hai cậu bạn khác trường kia nữa.
Dẫu sao thì việc đó cũng chẳng ảnh hưởng tới mình hay hai cậu bạn kia, ai cũng có mối quan tâm riêng trong cuộc đời của mình mà. Dẫu sao thì mình vẫn hoàn toàn bình thường với tất cả mọi người, thật sự thì mình cũng chưa từng thân với ai hay ai thân với mình, mọi người mình đều đối tốt như nhau và thật lòng với mọi người. Cuộc sống mà, nếu chơi với một người nào đó mà chờ họ mang lại cho mình giá trị lợi dụng thì đó không phải là mình, vì đầu óc của mình kém lắm, chẳng giỏi tính toán thiệt hơn đâu =)).
2. Ngày gặp lại
Tới hôm nọ, cậu bạn tên Đ kia tự dưng nhắn tin cho mình, rủ mình đi đá bóng. Cũng lâu rồi không nói chuyện nên cũng hơi lạ lạ, nhưng cũng không sao, mình nhận lời và cậu bạn bảo đá cho đội của cậu bạn thứ 3 mình gọi là T. Lâu không gặp lại nhưng bọn mình vẫn nói chuyện như ngày nào cũng gặp nhau vậy, vì mình cũng không để ý quá nhiều, chỉ biết rằng được đi đá bóng là mình vui rồi, kệ tất cả mọi chuyện haha.
Sau khi đá bóng xong thì bọn mình có ngồi lại uống nước ở một quán nước gần sân bóng, hàn huyên vài câu chuyện cho ráo "mồ hôi" rồi về ăn cơm cho ngon =)).
3. Ai cũng thay đổi
Đúng vậy, ai rồi cũng thay đổi. Trong cuộc nói chuyện đó mình cảm thấy ai cũng khác con người trước kia của mình không ít cũng nhiều. Ngày xưa mình là một thằng nói nhiều và luôn muốn thể hiện bản thân với người khác. Nhưng giờ mình lại ít nói và tập trung lắng nghe nhiều hơn. Cậu bạn tên T từ một người (theo mình biết) nhút nhát và rụt rè thì giờ lại thành một tay chơi thực thụ với hình xăm trên tay và những cuộc tiêu tiền mua vui đúng là choáng ngợp (với bản thân mình). Cậu bạn tên Đ thì cũng trở nên ít nói, tuy không thay đổi quá nhiều nhưng cũng bỏ bớt được một vài thói quen xấu như "nói xấu người ngoài cuộc" hay "cat-calling" phụ nữ.
Chẳng biết được rằng những thay đổi đó là xấu hay tốt, mình cũng chẳng tự nhận bản thân đã tốt nên hay những cậu bạn kia đã xấu đi, nhưng bên trong mỗi người thì vẫn vậy. Sau cuộc nói chuyện đó thì mình cũng thầm biết ơn tới bố mẹ mình hơn, biết ơn bởi vì nhà mình không đủ giàu và bố mẹ mình cũng không hề cho mình quá nhiều tiền. Tất cả số tiền hay những món đồ mình mua đều là do bản thân mình đi làm thêm, tích cóp từng đồng lương ít ỏi để mua những món đồ bản thân thích.
Mình không hề có bữa ăn "Bít-tết" với giá 8 triệu (mong rằng nó sẽ ngon), sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn cho một người bạn gái vòi vĩnh (à cái này mình cũng chẳng thể phán xét được). Dù sao thì mỗi người cũng đều có cho bản thân một cuộc sống riêng, một mục tiêu đang hướng tới. Mình thì sống với mức lương 600.000 - 1.000.000đ một tháng chỉ đủ xăng xe, còn những người có thu nhập cao hơn thì số với mức 10.000.000đ hay thậm chí là hơn thế nữa, cũng chẳng sao bởi vì xã hội này không ai giống được ai.
Nếu mình chỉ có mức lương đó thì sự lựa chọn của mình chủ yếu đều nhắm vào bản thân, còn cậu bạn sống với mức lương 10 triệu thì việc chỉ nhắm vào bản thân lại là quá dư thừa, cậu bạn cần có một người san sẻ và mang lại cho cậu cảm giác về mặt tinh thần nhiều hơn nữa.
4. Nhìn nhận lại bản thân
Về cơ bản, mình không hề cảm thấy ghen tỵ với cậu bạn hay bất cứ ai, mình chỉ đang cố làm tốt tất cả mọi việc mình có thể xử lí trong tầm kiểm soát. Điều làm mình hạnh phúc và vui nhất chính là việc bản thân mang lại những điều tích cực cho những người xung quanh, hi vọng những người đọc bài viết của mình có thể có được những niềm vui, niềm tích cực trong cuộc sống. Mình cũng rất thích lắng nghe những câu chuyện của mọi người để biết rằng cuộc sống này là muôn màu.
Keep focus, ganbarimashou!!



Comments
Post a Comment